Kiến thức trải nghiệm

OAN GIA NGHIỆP CHƯỚNG

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

OAN GIA NGHIỆP CHƯỚNG

Hôm nay có tý trầm mặc về nghiệp – oan gia…trong tầm ao làng, không mang tầm vũ trụ.
Theo như cảm nhận như một người trong cuộc và các mối quan hệ thân thiết thì có vẻ những gia đình dòng họ nào có những đứa trẻ thần-kinh-không-được-bình-thường (có thể từ khi mới đẻ hoặc sau mới phát vì nhiều lý do khách quan) thì có thể đó là điềm báo gia đình đó phước đã cạn (âm đức) nên mới ra sự thể đau lòng như một hình thức trả nghiệp, hoặc đứa trẻ ấy là nhân duyên giúp người lớn làm nhiều việc tích âm đức, hoặc sứ mệnh chính đứa trẻ không bình thường ấy như nam châm đang hút dần những khí xấu của dòng họ, nếu khí xấu không nhiều thì thường gia đình ấy sẽ khá ăn nên làm ra sau khi đứa trẻ tật nguyền ra đời, hoặc ít nhất là khỏe mạnh bình an, nếu chết thì cũng là những cái chết nhẹ nhàng không vật vã đau đớn khủng hoảng.
Thậm chí dòng họ nào mà đột nhiên đẻ ra toàn con gái, hoặc có đúng 1 cậu con trai độc đinh mà ngày đẹp trời lăn đùng ra chết hoặc đùng đùng có người đòi cạo tóc mặc áo cà sa đi tu khổ hạnh (không tính mốt “tu hú” gom tiền) tức là âm đức dòng họ đó đang kỳ suy kiệt (nhất là trong những họ từng có người làm thầy pháp âm binh trấn yểm hoặc từng bí mật tìm thầy dùng bùa độc hại người đoạt của) nên gia tiên sẽ cắt cử chọn lựa 1 người kéo lại âm đức dòng họ để không suy vong, hoặc là hình thức sám hối oan nghiệp.
Nếu mọi chuyện thật sự viên mãn hạnh phúc, thì ai nghĩ đến chuyện tu hành kham khổ? Thử hỏi, ai mà chẳng thích ăn ngon – mặc đẹp – tận hưởng bao lạc thú sung sướng, nhưng phải có 1 lý do nào đấy mới khiến người ta quẹo ngược hướng mà chẳng còn thiết tha những mỹ vị trần gian (không kể đến những trường hợp đào tạo tẩy não theo sách vở từ nhỏ).
Cũng như thời Đức Phật, dù sinh ra giàu sang nhung lụa, nhưng thực chất cái giàu ấy đã đến kỳ suy vong kề cận…
Đôi khi người đời cứ thích lấy cái giàu để so / suy phước, mà quên nhìn xem gia đình cha mẹ anh em đối đãi với nhau thế nào, thật tâm thương mến và tôn trọng nhau ra sao, đấy mới chính là cội nguồn của phước, chứ nào phải việc bất chấp thủ đoạn để gom hốt điền sản rồi tự huyễn “do mình có phước có tài” nhưng đến lúc họa đến lại chẳng muốn buông, cứ cố sức chiến và giữ của tận trước khi nhắm mắt xuôi tay và thậm chí đến lúc chết đi cũng cố giữ cho bằng được, những cái ấy phải là con cháu của mình hưởng là mới yên lòng. Công bằng mà nói, ai mà chẳng có cái chấp, nhưng chấp vì tiền tận ngay lúc chết thì thật sự đau khổ, từ “phương tiện hóa duyên” lại tự hiến làm nô lệ cho nó để trầm luân khổ ải không dứt.
Cái gì cũng có lý do của nó.
Suy cho cùng, mọi bài học trong cuộc sống này cũng chỉ là đối đãi tử tế và gieo nhân cho tốt, đừng sống cả đời chỉ biết hưởng thụ rồi ngạo mạn chà đạp người khác, thậm chí giúp người là cũng phải tỉnh để biết ai cần giúp và ai nên né, để đời con cháu chúng nó bớt khổ, khi oan gia đến đòi thì chúng nó cũng sẽ bớt vật vã.
OAN GIA là người dưng ngoài đường thì dễ xử, còn là dâu rể thì độ khó tăng lên, chứ nếu oan gia dưới thân phận ruột thịt máu mủ thì đúng là “gia môn bất hạnh”, có lẽ oán nghiệp tích đã đủ dầy nên người ta phải vào tận ổ để đòi mà gia tiên chẳng thể làm gì được, đành trơ mắt nhìn chúng nó phá tan tành mà không thể làm được gì.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Back to top button
0
Sẽ không lộ danh tính, các phù thủy hãy để lại bình luận..x